BÀI SUY NIỆM VỀ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
MỪNG LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Lm. Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR Có rất nhiều điều đáng để cho chúng ta suy gẫm nhân ngày trọng đại hôm nay, nhưng riêng tôi, thì biến cố Mẹ lên trời gợi lại cho chính mình hình ảnh rất quen thuộc trong lịch sử ơn cứu độ, đó là hình ảnh của bà Evà thuở ban đầu. Trong ngày trọng đại của Mẹ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau hướng về Mẹ và bắt chước học đòi những nhân đức mà Mẹ đã sống trong cuộc đời. Trong tất cả các nhân đức Mẹ có, thiết tưởng chúng ta nên bắt chước ít là 3 nhân đức sau (và nên nhớ là cả ba nhân đức này Evà cũ đã đánh mất). Thứ nhất là niềm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Không ai trên đời, và cách riêng những người sống cùng thời với Mẹ Maria, lại có thể tin rằng một cô bé âm thầm của thành Nazareth sẽ có ngày trở nên Mẹ Thiên Chúa và sẽ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Trong khi Evà cũ đặt niềm tin tưởng vào chính con người ích kỷ của mình, thì Đức Maria lại đặt trót niền tin của mình vào Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ tin sẽ có thể thực hiện được tất cả trong cuộc sống. Mẹ tin rằng một ngày nào đó nhân loại sẽ được cứu độ. Mẹ tin rằng việc Mẹ thụ thai chính là do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ tin rằng Con Mẹ đang cứu mang và nuôi dưỡng chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Và Mẹ cũng tin rằng một ngày nào đó, chính Mẹ cũng sẽ được diễm phúc cùng Giêsu Con Mẹ trên thiên đàng. Chính bởi Mẹ đã tin nên Bà Elizabeth đã phải lớn tiếng ngợi khen rằng: “Phúc cho Bà vì bà đã tin rằng mọi điều Thiên Chúa phán sẽ được thực hiện”. Mẹ đã trở nên mẫu gương của niềm tin Kitô hữu. Cuộc đời chúng ta cũng thế, mặc dầu đang phải lao đao vất vả trong cuộc sống và phải chiến đấu với vũng lầy tội lỗi, nhưng nếu ta tin như Mẹ đã tin, thì chắc hẳn Thiên Chúa cũng sẽ thực hiện những điều cao cả ngoài sự mong ước của chúng ta. Nhân đức thứ hai mà ta cần noi gương mẹ chính là sự vâng phục tuyệt đối. Niềm tin không có vâng phục chỉ là niềm tin hão huyền, vô ý nghĩa. Mẹ đã đặt trót niềm tin của mình vào Thiên Chúa đã vậy, nhưng Mẹ còn tuyệt đối vâng phục tất cả mệnh lệnh của Thiên Chúa. Không vậy thì Mẹ đã chẳng phải khổ nhọc cưu mang Con Chúa, lưu đầy qua Ai-cập, và chứng kiến Con Mình chết vất vưởng trên cây thập giá. Đời Mẹ là những chuỗi ngày “xin vâng” của một nữ tỳ thấp hèn. Chính nhờ sự xin vâng của mình mà Mẹ đã mang lại cho nhân loại những gì đã bị đánh mất bởi sự bất phục tùn của Evà xưa. Và cuối cùng, với niềm tin trọn hảo và sự vâng phục tuyệt đối, Mẹ đã thực sự sống nhân đức khiêm nhường triệt để. Khiêm nhường không có nghĩa là phủ nhận những ân thiêng Thiên Chúa đã ban cho, lại càng không phaỉ là một sự từ chối giả hình khi có lời khen tặng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy bà Elizabeth đã lớn tiếng khen ngợi Mẹ, nhưng Mẹ đã không lên tiếng ngăn cản bà, trái lại, Mẹ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và tạ ơn Người vì những công trình tuyệt diệu Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Như vậy, đức khiêm nhường đích thực chính là nhận ra sự thật như chúng là. Mẹ biết Mẹ chỉ là một nữ tỳ thấp hèn, nhưng lại được Thiên Chúa thưởng ban, và vì vậy, Mẹ đã vui mừng nói rằng: “từ nay mọi người sẽ khen tôi diễm phúc.” Mà quả thật, trải qua bao thế hệ, Giáo hội vẫn không ngớt cất tiếng tung hô Mẹ bằng chính những lời Thiên Sứ đã chào Mẹ: “Kính Mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ, hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ”. Mẹ Maria đã tin tưởng, vâng phục, và khiêm nhường, và nhờ vậy, Mẹ mới có ngày hôm nay. Ước mong khi chúng ta mừng kính Mẹ lên trời, cũng là lúc nhắc nhở cho chính mỗi người chúng ta luôn biết hướng về quê trời và tập sống những giá trị và nhân đức mà Mẹ đã đi qua. Có vậy, thì một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được cùng với Mẹ chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa và hát mừng ngợi khen Người, như chính Mẹ đã lên tiếng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hởi vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Amen.
|